Mỗi lần Thanh về thăm nhà là bé Hải lại sà vào lòng anh. Con bé mới hơn sáu tuổi đầu, vừa vào học lớp một, cứ bi bô đánh vần tên ba, tên mẹ, tên anh, tên chị và tên nó. Miệng nó chúm chím, xinh xinh như con chim mới tập hót, hai bím tóc đen tuyền buộc túm cứ ngúng nguẩy, dập dờn trên đôi bờ vai, đôi mắt đen nhánh như hai hạt nhãn lóng lánh nhìn Thanh nũng nịu. Hai bàn tay con bé chẳng lúc nào yên, hết rờ lên cằm, lên má…rồi lại nhổ tóc sâu cho ba Thanh. Nó đếm từng sợi, từng sợi tóc bạc hết cả những ngón tay, ngón chân của nó rồi bỏ vào bàn tay Thanh: “Con phải tìm bắt bằng được con sâu làm tóc ba bạc”.
Tình cờ Long và hắn cùng được mời dự một trại viết văn. Không biết trời xui, đất khiến hay duyên kỳ ngộ thế nào mà hai đứa lại cùng ở chung một phòng. Hắn cụt tay trái, nối tay giả từ cùi trỏ trở xuống, còn Long cụt cả cánh tay phải, anh không dùng tay giả, ống tay áo dài xẹp, có lúc gió thổi lật lật. Long viết bằng tay trái, chữ được cái rõ ràng, dễ đọc chứ không đẹp. Gặp gỡ, cả hai nhìn nhau mỉm cười, thông cảm, nói chuyện cởi mở, rất gần gũi, quen quen. Thực ra lần đầu biết mặt, nhưng đã đọc nhau “chán vạn lần rồi”. Làm cái anh nhà văn thú vị thế: thân thiện, ấm áp biết bao; cứ như quen biết từ lâu.
Ngoài cái bản năng muôn thủa trời trao cho loài chó, nó còn có biệt tài mà với bất cứ một con mèo tinh anh nào cũng phải kiêng nể, nghiêng mình bái phục.
Ở đời, cái tên thường hay gắn liền với định mệnh, ví như đối với con người, những ai mang tên của các loài hoa thì đường tình ái dễ lắm chênh chao, hoặc có vần trắc thì thường là rất khí khái....Có thể nhiều người không đồng tình với tôi về quan niệm đó, nhưng con Miêu của tôi thì sự thực là như vậy